Snack's 1967
Trang chủ » Teen Story - Truyện Teen » Con nợ Thầy một ước mơ...
Bottom Bài viết: Con nợ Thầy một ước mơ...
GocEva  Học Làm (Admin) [ON]
 Rất Đắng Cấp
Lượt xem: 134681

Online: 1

ái hết cả mặt. Con đường đi đên lớp lầy lội đất với bùn, bánh xe đứa nào cũng dính đầy sỏi. Đã nhiều lần con bắt gặp thầy đạp xe đến trường trong những ngày mưa gió như vậy, chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ, dáng thầy nhỏ bé ghì lưng đạp đi giữa buổi chiều ngược gió ấy. Lòng con bỗng dưng đứng lặng mỗi lần nhìn thấy gương mặt ướt đầy nước mưa vẫn còn chưa kịp lau khô trên mặt thầy.





Dạo ấy, thầy gầy đi rất nhiều, mặt nhợt nhạt và đôi khi thầy con dừng dạy giữa chừng vì cơn ho kéo dài. Thầy đã gìa rồi. Vâng. Con vẫn chỉ nghĩ thế thôi thầy à! Một ngày, hai ngày trôi qua không thấy thầy đến lớp. Con thực sự rất lo lắng, ngồi học mà cứ ngóng ra ngoài của lớp xem thầy có đến không. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng thầy. Con và lớp trường hỏi địa chỉ nhà để đến thăm thầy. Con đường vào nhà thầy không ngờ lại ngoằn nghèo,khúc khuỷu đến như vậy. Lại không phải đường bê tông mà là đường đất bui bay mù trời, cỏ dại mọc ven đường dày như nêm. Trời cứ mưa lâm thâm suốt khiến con và Lan suýt ngã mấy lần. Nhà thầy ở cuối con đường đất dẫn ra đồng lúa, ngôi nhà màu xanh dương đã cũ, trước cổng là hai cây bưởi xum xuê lá. Không khí vắng lặng đến lạ thường. Con cất tiếng gọi :



- Thầy ơi! thầy có ở nhà không ạ! Chúng con đến thăm thầy ạ!



Một lúc sau cánh của từ từ mở ra. Ôi! Tim con thắt lại, hai đứa đứng lặng một chỗ mà không nói nên lời. Con không tin nổi vào mắt mình nữa. Sao thầy tiều tụy, xanh xao đến như vậy. Bỗng dứng một làn gió lùa vào mắt khiến một giọt nước bé tý rơi xuống. Vẫn nụ cười hiền hậu ấy, thầy khẽ nói:



- Thế nào cô học trò nhỏ, mới có hai hôm không gặp thầy mà nhớ thầy đến rơi nước mắt vậy à ?



Vẫn ấm áp, dịu dàng nhưng con thấy lòng mình buốt giá.



-Dạ …Dạ…con đến thăm thầy ạ!



-Đến thăm thầy mà hai đứa bây định đứng ngoài sân à, vào nhà đi khỏi lạnh.



Thầy vẫn gọi thân mật như vậy với học trò. Hai đứa bước vào bậc thềm rêu phong phủ đầy, những sạch sẽ lắm. Con vẫn không nghĩ đây là ngôi nhà của một giáo viên dạy giỏi, giản gị, mộc mạc, nếu không nói là thiếu thốn. Căn nhà quá neo người, con nhìn quanh để tìm cô nhưng không thấy đâu. Lấy can đảm con hỏi thầy:



-Thầy ơi, cô đi đâu à thầy?



Ánh mắt thầy thoáng buồn nhưng miệng vẫn cười :



-Thầy sống một mình con à!



Một mình. Một mình…Choáng váng, chết lặng, cổ họng con như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trong đầu con cứ day dứt câu hỏi ấy. Thầy sống một mình suốt bao nhiêu năm sao? Con thầy mình ích kỉ, vô tâm quá. Con đã không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của thầy. Con thật đáng trách phải không thầy. Thầy ơi, con xin lỗi. Đến hôm nay, lần đầu tiên, chúng con mới nghe thầy kể về quá khứ nhiều đau buồn của thầy. Thầy lớn lên giữa bom đạn chiến trường, khi đất nước cần thanh niên nhất thời đứng lên, thầy xếp bút nghiên lên đường vào miền Nam chống giặc.



Khi chiến tranh đi qua thầy trở về quê hương làm nghề giáo. Thầy mang trong mình vết thương của chiến tranh, mảnh đạn vô tình ấy cắm sâu vào cột sống. Thầy bảo khi thời tiết thay đổi ở cột sống lại đau nhức nhối. Nhưng cũng từ đó thầy đánh mất đi tuổi thanh xuân, người con gái thầy yêu thầm lặng đã theo đò sang ngang khi thầy đang ở chiến trận.





Thầy ơi, lúc ấy con mới hiểu không phải thầy ốm bình thường mà thầy đau vì quá khứ, vì chiến tranh tàn nhẫn kia không chịu rời bỏ thầy. Con thương thầy nhưng con không biết làm thế nào. Thầy vẫn khen những trang viết của con giàu cảm xúc nhưng mà một câu an ủi thầy con cũng không thốt lên được. Con thấy hổ thẹn với thầy nhiều lắm.



Thầy sống
Top Cùng Chuyên Mục
Con nợ Thầy một ước mơ...
• 2013-01-20 / 02:35:44
Có lẽ anh sẽ thích em ?
• 2013-01-06 / 16:26:55
Chia sẻ:  
Liên hệ :
Y!M: Facebook
Tags: http://goceva.wap.sh/play
SEO: Bạn đến từ:
GocEva.Wap.Sh
© XtGem vs GEV™
GocEva