có điều tốc độ bay của Vệ Nam rất ốc sên.
Vệ Nam nhẩm tính lượng chứa đáng thương của tàu điện ngầm và số lượng những hành khách đang đứng chờ. Tình trạng cung không đủ cầu thường tạo thành tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Thời điểm này chính là giờ tan tầm, bến tàu điện ngâm người đông như kiến. Vệ Nam đờ đẫn cùng đám người phía trước chen chúc vào xe giống như “tranh nhau đầu thai làm người” vậy. Cuộc sống đô thị là vậy đấy. Vệ Nam vẫn mắc kẹt trong đám người thi nhau chạy như sói như hổ. Chỉ có điều cô thuộc lại chạy chậm nhất, giống như con ốc sên lao đầu về phía trước.
Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, mồ hôi ướt đầm như mưa, cuối cùng Vệ Nam cũng chen được lên tàu điện ngầm. Đúng lúc bị đè đến nỗi không thể thở được, Vệ Nam bỗng thấy trong đầu mình hiện lên thứ gì đó.
Lục Song… . Là ai vậy nhỉ?
Trong đầu Vệ Nam vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe lúc nãy, cảm giác rất xa lạ. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh trai nói anh ta đã ở sống cùng khu với anh em cô một thời gian, sau này mới chuyển nhà ra miền bắc xa xôi. Quả thực Vệ Nam không có ấn tượng gì sâu sắc với hội bạn cùng chơi đùa hồi còn nhỏ, không còn nhớ rõ mặt họ nữa, nhưng chí ít thì vẫn phải nhớ tên chứ. Lục Song… Sao cái tên này lạ vậy nhỉ? Cảm giác như chưa nghe thấy bao giờ.
Đúng rồi, đối diện nhà hàng xóm?
Lục Hựu Hựu?
Thì ra là anh ta.
“Vệ Nam, hôm nay anh học được một chữ mới. Chữ này rất giống em. Anh viết cho em xem nhé”. Sau đó, anh ta viết một chữ “lợn” rất to vào lòng bàn tay của Vệ Nam.
“Vệ Nam, hôm nay anh dạy em một câu mới nhé, �cỏ mọc um tùm�, dùng để miêu ta cái đầu của em”. Sau đó anh ta không cẩn thận nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam. Anh ta nói Vệ Nam ngồi trước vườn hoa nhà mình, đầu tóc bù rù trông rất giống bụi cỏ dại.
“Vệ Nam, em ngủ đến tận 3 giờ chiều rồi đấy. Đúng là đồ chết vì lười”. Sau đó dường như anh ta chuyển nhà.
Vệ Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng hồi nhỏ, bị thằng hàng xóm nghịch ngợm giày vò, đàn áp mà không khỏi rùng mình.
Hồi nhỏ một đám trẻ con cùng viết tên mình dưới đất. Vì chữ viết nghuệch ngoạc, đè lẫn lên nhau nên Vệ Nam thường tìm những chữ đơn giản nhất để nhận biết. Cái tên đầu tiên cô nhận ra là “Lục Hựu Hựu”. Chữ Lục (双) cách nhau quá xa nên Vệ Nam cứ ngỡ rằng đó là hai chữ Hựu (又) Hựu (又). Cô còn nghĩ bụng vì sao tên của anh ta lại khó nghe đến vậy.
Nào ngờ, bây giờ Lục Song bỗng nhiên biến thành chính nhân quân tử trong mắt mẹ, chạy từ miền bắc xa xôi đến đây tìm việc làm.
Thì ra đó chính là anh bạn Lục Song, người đã từng làm cháy tóc của Vệ Nam, người đã dùng kéo làm thí nghiệm cắt nát con gấu bông của Vệ Nam, người đã lén nhét con chuột đồ chơi vào cặp của Vệ Nam khiến cô khóc òa lên, bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo vì chuyện ấy mà chế nhạo cô suốt một tháng trời.

Nhấn giữ vào ảnh để phóng to
Con nhà gia giáo? Chính nhân quân tử?
Vệ Nam nhếch mép cười.
Được lắm, được lắm.
Bây giờ trưởng thành cả rồi, hãy xem ta xử lý cái đuôi cáo già của chính nhân quân tử ngươi như thế nào.
Khi đến ga tàu đã gần 6 giờ, Vệ Nam khó khăn di chuyển với tốc độ rùa bò về phía tòa nhà Nguyệt Hoa đông đúc. Khi đến chỗ hẹn, cô xác định vị trí, rướn cổ nhìn xung quanh tìm mục tiêu. Phía trước có đối tượng khả nghi. Xác nhận.
Một thanh niên đứng ở phía xa, mặc chiếc áo phông sạch sẽ, quần jean màu xanh nhạt, không giống như anh trai Vệ Đằng mặc quần chỗ nào cũng có vết mài rách lỗ chỗ
Vệ Nam nhẩm tính lượng chứa đáng thương của tàu điện ngầm và số lượng những hành khách đang đứng chờ. Tình trạng cung không đủ cầu thường tạo thành tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Thời điểm này chính là giờ tan tầm, bến tàu điện ngâm người đông như kiến. Vệ Nam đờ đẫn cùng đám người phía trước chen chúc vào xe giống như “tranh nhau đầu thai làm người” vậy. Cuộc sống đô thị là vậy đấy. Vệ Nam vẫn mắc kẹt trong đám người thi nhau chạy như sói như hổ. Chỉ có điều cô thuộc lại chạy chậm nhất, giống như con ốc sên lao đầu về phía trước.
Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, mồ hôi ướt đầm như mưa, cuối cùng Vệ Nam cũng chen được lên tàu điện ngầm. Đúng lúc bị đè đến nỗi không thể thở được, Vệ Nam bỗng thấy trong đầu mình hiện lên thứ gì đó.
Lục Song… . Là ai vậy nhỉ?
Trong đầu Vệ Nam vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe lúc nãy, cảm giác rất xa lạ. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh trai nói anh ta đã ở sống cùng khu với anh em cô một thời gian, sau này mới chuyển nhà ra miền bắc xa xôi. Quả thực Vệ Nam không có ấn tượng gì sâu sắc với hội bạn cùng chơi đùa hồi còn nhỏ, không còn nhớ rõ mặt họ nữa, nhưng chí ít thì vẫn phải nhớ tên chứ. Lục Song… Sao cái tên này lạ vậy nhỉ? Cảm giác như chưa nghe thấy bao giờ.
Đúng rồi, đối diện nhà hàng xóm?
Lục Hựu Hựu?
Thì ra là anh ta.
“Vệ Nam, hôm nay anh học được một chữ mới. Chữ này rất giống em. Anh viết cho em xem nhé”. Sau đó, anh ta viết một chữ “lợn” rất to vào lòng bàn tay của Vệ Nam.
“Vệ Nam, hôm nay anh dạy em một câu mới nhé, �cỏ mọc um tùm�, dùng để miêu ta cái đầu của em”. Sau đó anh ta không cẩn thận nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam. Anh ta nói Vệ Nam ngồi trước vườn hoa nhà mình, đầu tóc bù rù trông rất giống bụi cỏ dại.
“Vệ Nam, em ngủ đến tận 3 giờ chiều rồi đấy. Đúng là đồ chết vì lười”. Sau đó dường như anh ta chuyển nhà.
Vệ Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng hồi nhỏ, bị thằng hàng xóm nghịch ngợm giày vò, đàn áp mà không khỏi rùng mình.
Hồi nhỏ một đám trẻ con cùng viết tên mình dưới đất. Vì chữ viết nghuệch ngoạc, đè lẫn lên nhau nên Vệ Nam thường tìm những chữ đơn giản nhất để nhận biết. Cái tên đầu tiên cô nhận ra là “Lục Hựu Hựu”. Chữ Lục (双) cách nhau quá xa nên Vệ Nam cứ ngỡ rằng đó là hai chữ Hựu (又) Hựu (又). Cô còn nghĩ bụng vì sao tên của anh ta lại khó nghe đến vậy.
Nào ngờ, bây giờ Lục Song bỗng nhiên biến thành chính nhân quân tử trong mắt mẹ, chạy từ miền bắc xa xôi đến đây tìm việc làm.
Thì ra đó chính là anh bạn Lục Song, người đã từng làm cháy tóc của Vệ Nam, người đã dùng kéo làm thí nghiệm cắt nát con gấu bông của Vệ Nam, người đã lén nhét con chuột đồ chơi vào cặp của Vệ Nam khiến cô khóc òa lên, bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo vì chuyện ấy mà chế nhạo cô suốt một tháng trời.

Nhấn giữ vào ảnh để phóng to
Con nhà gia giáo? Chính nhân quân tử?
Vệ Nam nhếch mép cười.
Được lắm, được lắm.
Bây giờ trưởng thành cả rồi, hãy xem ta xử lý cái đuôi cáo già của chính nhân quân tử ngươi như thế nào.
Khi đến ga tàu đã gần 6 giờ, Vệ Nam khó khăn di chuyển với tốc độ rùa bò về phía tòa nhà Nguyệt Hoa đông đúc. Khi đến chỗ hẹn, cô xác định vị trí, rướn cổ nhìn xung quanh tìm mục tiêu. Phía trước có đối tượng khả nghi. Xác nhận.
Một thanh niên đứng ở phía xa, mặc chiếc áo phông sạch sẽ, quần jean màu xanh nhạt, không giống như anh trai Vệ Đằng mặc quần chỗ nào cũng có vết mài rách lỗ chỗ


