thì làm”. Mẹ Vệ Nam trách móc.
“Thanh niên trai tráng mới đi một chuyến tàu đã là gì, nghỉ ngơi một lúc là khỏe ngay mà”. Bố nhẹ giọng phản bác.
“Thế sao được. Thôi ngày mai cứ để Nam Nam ở nhà chơi game online cùng Tiểu Song. Thanh niên bây giờ đều thích mấy thứ ấy”.
“Lục Song không giống Vệ Đằng nhà chúng ta. Sao bà cứ thích vơ đũa cả nắm thế… .”
Bố mẹ lại bắt đầu đấu khẩu với nhau.
Vệ Nam quá quen với cảnh đó rồi, cô ngồi im ăn cơm. Dường như Lục Song cũng không lấy gì làm kỳ lạ, anh ta cắm đầu ăn cơm. Sau khi hai người ăn no, bố mẹ cũng bàn bạc được kế sách cuối cùng.
“Ngày mai cùng Lục Song đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngày kia đi dạo phố, sau đó đi thăm quan mấy nơi gần đây, ngắm biển leo núi gì đó”.
Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ”.
Vệ Nam bỗng thấy cảm giác bất lực len lói vào tâm trí mình.
Đôi khi ý tốt của bố mẹ sẽ mang lại áp lực vô hình cho con cái. Phận làm con không thể cãi lại bố mẹ, đành phải nghiến răng chịu đựng. May mà bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, không bị ép đi xem mặt. Nếu không Vệ Nam sẽ phát điên lên mất.
Vệ Nam đang khó chịu, bỗng nhiên thấy mẹ ngạc nhiên thốt lên: “Tay cháu bị thương rồi”.
Vệ Nam quay đầu nhìn, hai tay Lục Song có vệt đỏ đáng sợ.
“Khi lấy nước trên tàu cháu không cẩn thận nên bị bỏng, không sao đâu ạ”. Lục Song bình thản đáp.
Mẹ quay sang nói với Vệ Nam: “Nam Nam, con cười cái gì? Mau mang hộp thuốc của con đến trị vết thương cho anh. Chẳng phải con học y sao?”
Vệ Nam nhún vai: “Vẫn chưa học ngoại khoa”.
“Mẹ không cần biết con học khoa gì. Mau đi lấy hộp thuốc, nhanh lên”.
Tiếng quát tháo của mẹ khiến Vệ Nam giật nảy mình, cô vội vàng chạy vào phòng lấy hộp thuốc. Khi Vệ Nam quay lại thì thấy mẹ đã dìu Lục Song vào phòng ngủ của anh trai, va ly đặt cạnh giường. Ga trải giường hình hoa của anh cũng được thay mới. Màu trắng tinh khôi thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Mọi người tiếp đón Lục Song cứ như tiếp đón khách quý vậy.
Lúc ấy Lục Song đang ngồi cạnh đầu giường. Mẹ đang hỏi chuyện anh ta. Khi Vệ Nam bước vào phòng thì nghe thấy mẹ nói: “Cô và mẹ cháu là đồng nghiệp với nhau lâu vậy rồi mà không biết bây giờ bà ấy thế nào?” Lục Song mỉm cười và nói: “Mẹ cháu nghỉ hưu sớm ạ. Bây giờ suốt ngày ở nhà đánh mạt chược”.
“Mẹ cháu về hưu sớm thế à?”
“Vâng ạ. Mẹ cháu xin chứng nhận giả ở bệnh viện rồi xin phép nghỉ hưu dưỡng bệnh”. Lục Song lạnh lùng nói.
Chứng nhận giả mà nói bình thản như thế. Vệ Nam suýt phì cười.
“Em cháu thế nào rồi?”
“Lục Đan ạ, sức khỏe của nó không tốt, phải nghỉ học một thời gian. Bây giờ đang học năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp sẽ qua đây tìm việc. Đợi bố cháu nghỉ hưu rồi cả nhà cháu sẽ chuyển về đây”.
Vệ Nam bật cười, anh trai tên Lục Song, em gái tên Lục Đan. Số đơn số kép kết hợp thật hoàn hảo.
Mẹ quay lại lườm Vệ Nam: “Còn đứng đấy làm gì, mau lại đây băng bó vết thương cho anh Lục Song đi”.
Vệ Nam “vâng” một tiếng rồi bước về phía Lục Song, tỏ vẻ dịu dàng thân mật: “Vết thương của anh còn đau không?”
Lục Song quay đầu lại, không nói câu nào. Vệ Nam thấy tay anh ta run run.
Mẹ vỗ vai con gái, nhìn con với ánh mắt âu yếm khích lệ, sau đó biết ý nói đi ra ngoài lấy đồ.
Vệ Nam vứt hộp thuốc sang một bên, lạnh lùng nói: “Anh biết tự băng bó chứ?”
“Không biết”. Lục Song hơi nhếch mép, sau đó nhìn Vệ Nam và nói: “Em biết băng bó chứ? Bác sĩ tương lai”.
Vệ Nam mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi. Băng bó tay anh chẳng khác nào băng bó xương chó”.
Lục Song không hề tức giận, vẫn cái vẻ mặt không nóng không lạnh: “Vậy thì phải làm p
“Thanh niên trai tráng mới đi một chuyến tàu đã là gì, nghỉ ngơi một lúc là khỏe ngay mà”. Bố nhẹ giọng phản bác.
“Thế sao được. Thôi ngày mai cứ để Nam Nam ở nhà chơi game online cùng Tiểu Song. Thanh niên bây giờ đều thích mấy thứ ấy”.
“Lục Song không giống Vệ Đằng nhà chúng ta. Sao bà cứ thích vơ đũa cả nắm thế… .”
Bố mẹ lại bắt đầu đấu khẩu với nhau.
Vệ Nam quá quen với cảnh đó rồi, cô ngồi im ăn cơm. Dường như Lục Song cũng không lấy gì làm kỳ lạ, anh ta cắm đầu ăn cơm. Sau khi hai người ăn no, bố mẹ cũng bàn bạc được kế sách cuối cùng.
“Ngày mai cùng Lục Song đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngày kia đi dạo phố, sau đó đi thăm quan mấy nơi gần đây, ngắm biển leo núi gì đó”.
Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ”.
Vệ Nam bỗng thấy cảm giác bất lực len lói vào tâm trí mình.
Đôi khi ý tốt của bố mẹ sẽ mang lại áp lực vô hình cho con cái. Phận làm con không thể cãi lại bố mẹ, đành phải nghiến răng chịu đựng. May mà bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, không bị ép đi xem mặt. Nếu không Vệ Nam sẽ phát điên lên mất.
Vệ Nam đang khó chịu, bỗng nhiên thấy mẹ ngạc nhiên thốt lên: “Tay cháu bị thương rồi”.
Vệ Nam quay đầu nhìn, hai tay Lục Song có vệt đỏ đáng sợ.
“Khi lấy nước trên tàu cháu không cẩn thận nên bị bỏng, không sao đâu ạ”. Lục Song bình thản đáp.
Mẹ quay sang nói với Vệ Nam: “Nam Nam, con cười cái gì? Mau mang hộp thuốc của con đến trị vết thương cho anh. Chẳng phải con học y sao?”
Vệ Nam nhún vai: “Vẫn chưa học ngoại khoa”.
“Mẹ không cần biết con học khoa gì. Mau đi lấy hộp thuốc, nhanh lên”.
Tiếng quát tháo của mẹ khiến Vệ Nam giật nảy mình, cô vội vàng chạy vào phòng lấy hộp thuốc. Khi Vệ Nam quay lại thì thấy mẹ đã dìu Lục Song vào phòng ngủ của anh trai, va ly đặt cạnh giường. Ga trải giường hình hoa của anh cũng được thay mới. Màu trắng tinh khôi thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Mọi người tiếp đón Lục Song cứ như tiếp đón khách quý vậy.
Lúc ấy Lục Song đang ngồi cạnh đầu giường. Mẹ đang hỏi chuyện anh ta. Khi Vệ Nam bước vào phòng thì nghe thấy mẹ nói: “Cô và mẹ cháu là đồng nghiệp với nhau lâu vậy rồi mà không biết bây giờ bà ấy thế nào?” Lục Song mỉm cười và nói: “Mẹ cháu nghỉ hưu sớm ạ. Bây giờ suốt ngày ở nhà đánh mạt chược”.
“Mẹ cháu về hưu sớm thế à?”
“Vâng ạ. Mẹ cháu xin chứng nhận giả ở bệnh viện rồi xin phép nghỉ hưu dưỡng bệnh”. Lục Song lạnh lùng nói.
Chứng nhận giả mà nói bình thản như thế. Vệ Nam suýt phì cười.
“Em cháu thế nào rồi?”
“Lục Đan ạ, sức khỏe của nó không tốt, phải nghỉ học một thời gian. Bây giờ đang học năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp sẽ qua đây tìm việc. Đợi bố cháu nghỉ hưu rồi cả nhà cháu sẽ chuyển về đây”.
Vệ Nam bật cười, anh trai tên Lục Song, em gái tên Lục Đan. Số đơn số kép kết hợp thật hoàn hảo.
Mẹ quay lại lườm Vệ Nam: “Còn đứng đấy làm gì, mau lại đây băng bó vết thương cho anh Lục Song đi”.
Vệ Nam “vâng” một tiếng rồi bước về phía Lục Song, tỏ vẻ dịu dàng thân mật: “Vết thương của anh còn đau không?”
Lục Song quay đầu lại, không nói câu nào. Vệ Nam thấy tay anh ta run run.
Mẹ vỗ vai con gái, nhìn con với ánh mắt âu yếm khích lệ, sau đó biết ý nói đi ra ngoài lấy đồ.
Vệ Nam vứt hộp thuốc sang một bên, lạnh lùng nói: “Anh biết tự băng bó chứ?”
“Không biết”. Lục Song hơi nhếch mép, sau đó nhìn Vệ Nam và nói: “Em biết băng bó chứ? Bác sĩ tương lai”.
Vệ Nam mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi. Băng bó tay anh chẳng khác nào băng bó xương chó”.
Lục Song không hề tức giận, vẫn cái vẻ mặt không nóng không lạnh: “Vậy thì phải làm p


