t chị, cảm giác sần sùi của những vết sẹo lần này hiện rõ trên thân thể nó. Một thoáng giây, nó bỗng tự hỏi: “Mình đang làm gì vậy? Là trả ơn hay là thương hại?”. Nhưng rồi nó biết không phải là hai thứ đó. Cảm giác mà chị mang lại cho nó, thật sự giống như cảm giác của một người đàn ông mang tới. Trong lòng chị, nó thấy vững chải và được che chở, nó thấy an toàn và biết mình có thể dựa vào. Phải chăng trong những hoàn cảnh cùng khổ, sự đồng cảm khiến cho con người ta có thể đến với nhau bằng bản năng mà quên đi bản ngã của mình.
Một cách đầy tự nhiên, môi nó tìm môi Chị, nhưng Chị quay mặt lẩn tránh… Bờ môi chị chỉ còn phân nửa lành lặn… Nó lấy tay cố định mặt chị đối diện mình, rồi hôn chị… Nụ hôn của hai người đàn bà.
Dòng kênh đen chứng kiến hai người đàn bà l õa thể ôm hôn nhau. Ánh trăng lấp lánh trên cơ th ể họ, một hình ảnh đầy ma mị và ám ảnh…
…
Chị cười nhiều hơn, bé Thảo cũng đã không còn sợ chị như trước, đã có lúc Thảo kéo tay chị.
- Dì chải tóc cho con đi…
Nó đứng nấu ăn trong bếp, phì cười nhìn hình ảnh Chị tỉ mỉ chải tóc cho con gái mình. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ yên bình.
Dạo này nó không đi làm, vì biết có đi làm cũng không có khách, mấy con “bạn đồng nghiệp” cũng nhắn tin nói nó ở nhà đi, vì có đứng rã chân cũng vậy, xui thì còn bị đám dân phòng cho tập thể dục buổi tối.
Đôi khi nằm trong vòng tay chị, nó chợt nghĩ tới 2 chữ “Bỏ nghề”, nhưng… làm sao mà bỏ, tiền đâu mà ăn, mà lo cho bé Thảo ăn học, còn hơn 1 năm nữa là con bé phải vào lớp 1 rồi. Nó nghĩ tới Chị, nó biết cái nghề buôn bán ve chai của chị cũng đâu dư dã gì, giờ nó đã ở đây, là một gánh nặng cho Chị, mặt mũi nào nhờ vả chị thêm. Quay qua nhìn chị, nó thấy con mắt lành lặn của chị vẫn còn đang nhìn mình trong đêm. Chị vuốt má nó.
- Ngủ… đi… Đừng… suy… nghĩ… nữa…
Bé Thảo nằm cạnh nó đã ngủ say… một giấc ngủ không mộng mị như hai người lớn nằm bên cạnh.
…
Nó đi làm lại, tối nay nó sẽ đi làm lại. Chắc chắn.
10h tối, bé Thảo đã ngủ, nó lặng lẽ thay đồ và trang điểm. Chị nhìn nó ngạc nhiên.
- Đi… đâu???
- Đi làm.
Chị kéo tay nó ra trước nhà.
- Đừng… đi.
- Tiền đâu mà sống đây chị.
- Đừng… đi… mà.
Nó im lặng nhìn chị. Tay chị vẫn giữ chặt tay nó, nó vùng vằng, chị càng giữ chặt hơn. Rồi chị ôm nó thật chặt.
- Đừng… đi… làm… mà. – Tiếng nói xen lẫn những tiếc nấc nghẹn ngào, hòa theo nước mắt của chị rơi xuống nặng nhọc.
Trước đây đã có người bảo nó đừng đi làm, và nó đã bỏ người đó để ra đi… Cả đêm nó ngồi nhìn ánh trăng.
Sáng dậy, chị dắt bé Thảo đi ăn sáng rồi về nhà. Thảo khoe với nó:
- Mẹ ơi, dì mua đồ chơi cho Thảo nè, đẹp lắm.
Con búp-bê trên tay Thảo rất đẹp, chắc hẳn là loại đắt tiền.
- Giữ… xài.
Chị nói rồi để xuống bàn nước 1 xấp tiền, hơn 4 triệu đồng. Nó nhìn chị, nhưng chị đã lắc đầu.
- Đừng… hỏi.
…
Nó lóng ngóng đứng trước nhà văn hóa Phụ Nữ, trong đây người ta có dạy may, muốn đi làm ở xí nghiệp, chí ít cũng phải biết sơ sơ về may vá…
Nhưng tiền học cũng hơn triệu bạc… Đắn đo một lúc rồi nó nói với cô nhân viên.
- Chị cho em đăng ký lớp học may 3 tháng…
…
Nó đi học cũng đã hơn 2 tháng, đã may cho chị được cái khẩu trang loại lớn, để chị có thể mang khi đi mua ve chai. Chị cứ cầm cái khẩu trang, tủm tỉm nụ cười méo mó kỳ dị, dù gì cũng là món quà đầu tiên chính tay nó làm tặng chị. Chị nhất quyết không xài tới, nó nói mãi, nói mãi, tới lúc phải may thêm 1 cái khẩu trang khác, chị mới chịu x
Một cách đầy tự nhiên, môi nó tìm môi Chị, nhưng Chị quay mặt lẩn tránh… Bờ môi chị chỉ còn phân nửa lành lặn… Nó lấy tay cố định mặt chị đối diện mình, rồi hôn chị… Nụ hôn của hai người đàn bà.
Dòng kênh đen chứng kiến hai người đàn bà l õa thể ôm hôn nhau. Ánh trăng lấp lánh trên cơ th ể họ, một hình ảnh đầy ma mị và ám ảnh…
…
Chị cười nhiều hơn, bé Thảo cũng đã không còn sợ chị như trước, đã có lúc Thảo kéo tay chị.
- Dì chải tóc cho con đi…
Nó đứng nấu ăn trong bếp, phì cười nhìn hình ảnh Chị tỉ mỉ chải tóc cho con gái mình. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ yên bình.
Dạo này nó không đi làm, vì biết có đi làm cũng không có khách, mấy con “bạn đồng nghiệp” cũng nhắn tin nói nó ở nhà đi, vì có đứng rã chân cũng vậy, xui thì còn bị đám dân phòng cho tập thể dục buổi tối.
Đôi khi nằm trong vòng tay chị, nó chợt nghĩ tới 2 chữ “Bỏ nghề”, nhưng… làm sao mà bỏ, tiền đâu mà ăn, mà lo cho bé Thảo ăn học, còn hơn 1 năm nữa là con bé phải vào lớp 1 rồi. Nó nghĩ tới Chị, nó biết cái nghề buôn bán ve chai của chị cũng đâu dư dã gì, giờ nó đã ở đây, là một gánh nặng cho Chị, mặt mũi nào nhờ vả chị thêm. Quay qua nhìn chị, nó thấy con mắt lành lặn của chị vẫn còn đang nhìn mình trong đêm. Chị vuốt má nó.
- Ngủ… đi… Đừng… suy… nghĩ… nữa…
Bé Thảo nằm cạnh nó đã ngủ say… một giấc ngủ không mộng mị như hai người lớn nằm bên cạnh.
…
Nó đi làm lại, tối nay nó sẽ đi làm lại. Chắc chắn.
10h tối, bé Thảo đã ngủ, nó lặng lẽ thay đồ và trang điểm. Chị nhìn nó ngạc nhiên.
- Đi… đâu???
- Đi làm.
Chị kéo tay nó ra trước nhà.
- Đừng… đi.
- Tiền đâu mà sống đây chị.
- Đừng… đi… mà.
Nó im lặng nhìn chị. Tay chị vẫn giữ chặt tay nó, nó vùng vằng, chị càng giữ chặt hơn. Rồi chị ôm nó thật chặt.
- Đừng… đi… làm… mà. – Tiếng nói xen lẫn những tiếc nấc nghẹn ngào, hòa theo nước mắt của chị rơi xuống nặng nhọc.
Trước đây đã có người bảo nó đừng đi làm, và nó đã bỏ người đó để ra đi… Cả đêm nó ngồi nhìn ánh trăng.
Sáng dậy, chị dắt bé Thảo đi ăn sáng rồi về nhà. Thảo khoe với nó:
- Mẹ ơi, dì mua đồ chơi cho Thảo nè, đẹp lắm.
Con búp-bê trên tay Thảo rất đẹp, chắc hẳn là loại đắt tiền.
- Giữ… xài.
Chị nói rồi để xuống bàn nước 1 xấp tiền, hơn 4 triệu đồng. Nó nhìn chị, nhưng chị đã lắc đầu.
- Đừng… hỏi.
…
Nó lóng ngóng đứng trước nhà văn hóa Phụ Nữ, trong đây người ta có dạy may, muốn đi làm ở xí nghiệp, chí ít cũng phải biết sơ sơ về may vá…
Nhưng tiền học cũng hơn triệu bạc… Đắn đo một lúc rồi nó nói với cô nhân viên.
- Chị cho em đăng ký lớp học may 3 tháng…
…
Nó đi học cũng đã hơn 2 tháng, đã may cho chị được cái khẩu trang loại lớn, để chị có thể mang khi đi mua ve chai. Chị cứ cầm cái khẩu trang, tủm tỉm nụ cười méo mó kỳ dị, dù gì cũng là món quà đầu tiên chính tay nó làm tặng chị. Chị nhất quyết không xài tới, nó nói mãi, nói mãi, tới lúc phải may thêm 1 cái khẩu trang khác, chị mới chịu x


