Insane
Trang chủ » Truyện Ngắn » Một con đĩ yêu nghề…
Bottom Bài viết: Một con đĩ yêu nghề…
GocEva  Học Làm (Admin) [ON]
 Rất Đắng Cấp
Lượt xem: 134983

Online: 1

ù là đ ĩ, nhưng nó không giỏi uống rượu, mới vài ly cùng mấy con đĩ ế khách khác đã làm nó hơi chóng mặt. Bỗng dưng một nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn nó. Nó giật mình nhận ra rằng, đã từ lâu nó chưa từng tâm sự với ai, cũng chưa từng khóc cùng ai. Nó muốn khóc, nó muốn có một bờ vai để gục đầu vào và khóc, hay một vòng tay ôm lấy nó để nó không nấc lên từng hồi.

Cô đơn trong tuyệt vọng…

Nó thấy cảnh vật khá quen thuộc, àh, ra là con hẻm xóm kênh nước đen của người đàn bà ân nhân hôm nọ. Nó đứng đầu hẻm, vẫn là cái dáng của bà ta đang đứng bên đống ve chai, phân loại từng món để ngày mai sẽ đem bán.

- Em chào chị.


Bà ta quay qua nhìn nó, phía bên mặt không bị sẹo hiện lên sự ngạc nhiên.

- Sao… nữa??? Trốn… hả?


- Không, không… em chỉ muốn hỏi thăm chị thôi… chị, cho em xin ly nước được không?

Bà ta nhìn nó ái ngại, rồi gật nhẹ đầu, bước vào nhà, nó cũng chầm chậm đi theo sau.


Căn nhà nhỏ đơn sơ, không chia phòng, chỉ có một chỗ trải chiếu để ngủ, sau nhà là chỗ tắm giặt và nấu ăn, xung quanh chất bề bộn những món ve chai.

Nó im lặng ngồi xuống chiếu, bà ta ngồi xuống kế bên và đặt ly nước cho nó. Bỗng dưng nó ụp mặt vào đôi bàn tay của mình rồi khóc, khóc tức tưởi, nấc lên từng tiếng một. Khi con người ta không tìm được một bờ vai để khóc, người ta phải làm quen với việc khóc với đôi bàn tay của mình.

Bất ngờ trước những thay đổi cảm xúc của nó, bà ta chỉ biết thều thào vài tiếng trầm đục: “Nín… đi…”, rồi vòng tay qua vai nó mà dỗ. Họ ngồi đó, một người khóc và một người im lặng.

Nó còn tới nhà Chị chơi vài lần sau đó, người đàn bà mà bây giờ nó gọi là Chị vẫn luôn đón nó với một nụ cười méo mó, kỳ dị trên mặt.


Nó không hỏi vì sao Chị lại có khuôn mặt như vậy, mỗi người đều có một phần quá khứ muốn lãng quên, đôi khi những câu hỏi có thể khiến cho phần quá khứ đó hiện về đầy ám ảnh. Nên nó không hỏi.

Những lần nó gặp Chị hình như nhiều hơn, dạo này ế khách, Thành phố đang thực hiện chương trình đẩy mạnh bài trừ ma túy m ại dâm gì đó, công an quần thảo khắp nơi, nó mất địa bàn kiếm ăn… cả một đám đ ĩ ế khách, bọn ma-cô cũng hăm he, nhưng rồi hiểu đó là tình trạng chung của những con đ ĩ đứng đường, nên cũng chỉ biết ngồi đuổi ruồi cùng tụi nó.

Cái đói và cái nghèo đe dọa, tâm lý căng thẳng càng làm nó kiếm chị nhiều hơn, nhu cầu chia sẻ. Nó kể cho chị nghe những khó khăn mình đang gặp phải, chỉ đơn thuần là kể, chị nghe. Phát âm khó khăn và cũng khó nghe, nên chị không thường nói mà chỉ nghe nhiều hơn. Có lần, nghe nó nói xong, bỗng dưng chị vỗ nhẹ vai nó, thều thào.

- Dọn… qua… đây… ở…

- Thôi, chị ơi… em cảm ơn ý tốt của chị, nhưng mẹ con em không muốn thành gánh nặng cho chị.

Nhưng không lâu sau đó, nó buộc phải đón nhận thành ý đó từ Chị.




Nó trở về nhà sau một đêm lại trắng tay, bỗng dưng nhìn vào phòng trọ, nó giật mình vì cửa đang mở, còn đồ đạc trong phòng thì trống không, cũng không thấy bé Thảo đâu. Còn đang ngơ ngác và hoảng hốt thì sau lưng, giọng bé Thảo đã vang lên.

- Mẹ ơi…


Thảo chạy lại níu chân mẹ, khóc nức nở. Bà hàng xóm phòng đối diện thò đầu ra nói.


- Cô không đóng tiền nhà 2 tháng rồi, con mẹ chủ nhà mở cửa tống hết đồ đạc ra ngoài, đuổi cả con bé, tui thấy tội nên dắt nó và gom ít đồ đạc cho cô. Nhưng mà cô coi kiếm chỗ nào rồi dọn đi nhanh dùm tui. Để vầy… không tiện.




Một tay dắt con, một tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, nó, một con đĩ đứng trơ trọi trên mảnh đất Sài gòn tấp nập người qua kẻ lại…


Về đâu đây??? Đ ĩ ơi là đ ĩ. Không thân không thíc
«1 ... 56789»
Top Cùng Chuyên Mục
Một con đĩ yêu nghề…
• 2013-01-07 / 02:01:14
Chia sẻ:  
Liên hệ :
Y!M: Facebook
Tags: http://goceva.wap.sh/play
SEO: Bạn đến từ:
GocEva.Wap.Sh
© XtGem vs GEV™
GocEva