ời đàn bà nhà ở ven kênh nước đen kia, chiều nay phải qua cảm ơn bà ta. Dù gì cũng là ân nhân của cả hai mẹ con nó.
…
Nó dắt bé Thảo trở lại xóm nhỏ ven kênh, may mà tối qua đã cố nhìn kỹ căn nhà và con hẻm này, nên còn nhớ được đường đi mặc dù khá lắt léo. Người đàn bà đó vẫn đang đứng bơi móc đống ve chai trước cửa nhà. Nó dẫn bé Thảo
lại chỗ bà ta.
- Chị ơi, cho em cảm ơn chuyện tối hôm qua.
Người đàn bà quay lại nhìn mẹ con nó. Bé Thảo thấy mặt bà ta thì hét lên, rồi chạy ra núp sau lưng nó, miệng kêu lên thất thanh.
- Ma… ma… mẹ ơi, ma kìa. Thảo sợ ma.
Lúc này nó mới chợt nhớ là đêm qua lo gấp rút đi về, nó quên mất khuôn mặt người đàn bà kia rất đáng sợ. Một nửa mặt của bà ta vẫn bình thường, nhưng nửa còn lại, vá chằng vá đụp những vết sẹo lồi lõm khác nhau, da dẻ nhăn nheo và rúm ró lại, vết thương kéo dài từ đỉnh đầu làm cho một nửa bên đầu bà ta không còn một cọng tóc rồi kéo dài xuống tận cổ, có lẽ trên vai và ngực cũng còn sẹo. Nhìn vào như người bị hủy nhan sắc vì phỏng lửa hay axit.
Bối rối, nó vội vàng xin lỗi bà ta.
- Em xin lỗi… xin lỗi chị, con bé nhà em nó còn nhỏ.
Bà ta lừ con mắt còn lại nhìn mẹ con nó, rồi thì thào bằng một giọng rất trầm và khàn, có lẽ vết phỏng ảnh hưởng đến cả thanh quản làm phát âm của bà ta trở nên như vậy.
- Có… gì… không?
- Dạ, em cảm ơn vì tối qua chị cho em núp nhờ, không có chị là em bị hốt rồi. Thảo, cảm ơn dì đi con. Bé Thảo là con gái em.
Bé Thảo vẫn núp sau lưng nó, lấm lét nhìn người đàn bà kia. Cất giọng cầu cứu mẹ:
- Mẹ… Thảo sợ ma…
- Thảo hư, không phải ma, đây là dì đã giúp mẹ, Thảo ngoan mẹ thương.
Nó nói rồi kéo bé Thảo ra phía trước, con bé rất ngoan và nghe lời mẹ, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng vẫn khoanh tay, lí nhí: “Cảm ơn dì.” Rồi lại chạy ra núp sau lưng nó. Nó thấy khóe môi bà ta hình như nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó kỳ dị.
- Rồi… về… đi…
- Dạ… em có mua chút cam, chị giữ ăn lấy thảo.
- Cầm về… đi… không… cần…
- Chị nhận dùm em, không, em áy náy lắm. – Nó nói rồi dúi bịch cam vào tay bà ta.
Người đàn bà chần chừ, rồi cũng nhận, nhưng rồi cầm một quả, đưa lại cho bé Thảo. Con bé rụt rè, nhưng thấy mẹ đẩy nhẹ mình, cũng đưa tay cầm quả cam, khoanh tay cảm ơn bà ta.
- Ngoan…
Hai mẹ con dắt tay nhau rời khỏi xóm nước đen đó…
- Mẹ ơi, sao mặt dì đó ghê vậy?
- Mẹ cũng không biết, chắc là dì bị phỏng con àh. Con nhớ nha, không được chơi với lửa, thấy là phải tránh xa, nếu không sẽ bị phỏng như dì đó…
- Dạ, Thảo biết “ồi”.
…
Dạo này bố ráp dữ quá, dân phòng và công an quần như điên, cái gốc cây nó đứng không còn kiếm được khách nữa. Mấy đêm rồi nó đứng cả buổi tối ở chỗ khác rồi về tay không, kèm theo lời hăm dọa của đám ma cô dắt mối.
- Đ.M, mày mà còn không có khách kiểu này, chắc tao lấy hàng thay tiền quá.
- Mày làm dắt mối, không dắt khách về cho tao, còn đứng đó nói cái gì. – Nó cong cớn trả lời thằng ma-cô.
Đôi lần nó thấy bản thân mình thật phức tạp, với bé Thảo, nó luôn luôn là một người mẹ hiền dịu, nhưng khi đêm về, dỗ con ngủ xong, nó lại trở thành một con đ ĩ cong cớn đứng dưới gốc cây chờ khách. Hay bản năng một người làm mẹ bắt nó phải làm đủ mọi cách để nuôi sống đứa con của mình. Nó không chối bỏ, hay biện hộ cho cái lý do để mình làm đ ĩ. Nhưng nó tin rằng đồng tiền dơ bẩn nó mang về nếu có thể đổi lấy một tương lai sạch sẽ cho con nó, thì nó chấp nhận.
Đêm nay có lẽ lại về tay trắng…
Nó bước xiêu vẹo trên đường, mặc d
…
Nó dắt bé Thảo trở lại xóm nhỏ ven kênh, may mà tối qua đã cố nhìn kỹ căn nhà và con hẻm này, nên còn nhớ được đường đi mặc dù khá lắt léo. Người đàn bà đó vẫn đang đứng bơi móc đống ve chai trước cửa nhà. Nó dẫn bé Thảo
lại chỗ bà ta.
- Chị ơi, cho em cảm ơn chuyện tối hôm qua.
Người đàn bà quay lại nhìn mẹ con nó. Bé Thảo thấy mặt bà ta thì hét lên, rồi chạy ra núp sau lưng nó, miệng kêu lên thất thanh.
- Ma… ma… mẹ ơi, ma kìa. Thảo sợ ma.
Lúc này nó mới chợt nhớ là đêm qua lo gấp rút đi về, nó quên mất khuôn mặt người đàn bà kia rất đáng sợ. Một nửa mặt của bà ta vẫn bình thường, nhưng nửa còn lại, vá chằng vá đụp những vết sẹo lồi lõm khác nhau, da dẻ nhăn nheo và rúm ró lại, vết thương kéo dài từ đỉnh đầu làm cho một nửa bên đầu bà ta không còn một cọng tóc rồi kéo dài xuống tận cổ, có lẽ trên vai và ngực cũng còn sẹo. Nhìn vào như người bị hủy nhan sắc vì phỏng lửa hay axit.
Bối rối, nó vội vàng xin lỗi bà ta.
- Em xin lỗi… xin lỗi chị, con bé nhà em nó còn nhỏ.
Bà ta lừ con mắt còn lại nhìn mẹ con nó, rồi thì thào bằng một giọng rất trầm và khàn, có lẽ vết phỏng ảnh hưởng đến cả thanh quản làm phát âm của bà ta trở nên như vậy.
- Có… gì… không?
- Dạ, em cảm ơn vì tối qua chị cho em núp nhờ, không có chị là em bị hốt rồi. Thảo, cảm ơn dì đi con. Bé Thảo là con gái em.
Bé Thảo vẫn núp sau lưng nó, lấm lét nhìn người đàn bà kia. Cất giọng cầu cứu mẹ:
- Mẹ… Thảo sợ ma…
- Thảo hư, không phải ma, đây là dì đã giúp mẹ, Thảo ngoan mẹ thương.
Nó nói rồi kéo bé Thảo ra phía trước, con bé rất ngoan và nghe lời mẹ, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng vẫn khoanh tay, lí nhí: “Cảm ơn dì.” Rồi lại chạy ra núp sau lưng nó. Nó thấy khóe môi bà ta hình như nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó kỳ dị.
- Rồi… về… đi…
- Dạ… em có mua chút cam, chị giữ ăn lấy thảo.
- Cầm về… đi… không… cần…
- Chị nhận dùm em, không, em áy náy lắm. – Nó nói rồi dúi bịch cam vào tay bà ta.
Người đàn bà chần chừ, rồi cũng nhận, nhưng rồi cầm một quả, đưa lại cho bé Thảo. Con bé rụt rè, nhưng thấy mẹ đẩy nhẹ mình, cũng đưa tay cầm quả cam, khoanh tay cảm ơn bà ta.
- Ngoan…
Hai mẹ con dắt tay nhau rời khỏi xóm nước đen đó…
- Mẹ ơi, sao mặt dì đó ghê vậy?
- Mẹ cũng không biết, chắc là dì bị phỏng con àh. Con nhớ nha, không được chơi với lửa, thấy là phải tránh xa, nếu không sẽ bị phỏng như dì đó…
- Dạ, Thảo biết “ồi”.
…
Dạo này bố ráp dữ quá, dân phòng và công an quần như điên, cái gốc cây nó đứng không còn kiếm được khách nữa. Mấy đêm rồi nó đứng cả buổi tối ở chỗ khác rồi về tay không, kèm theo lời hăm dọa của đám ma cô dắt mối.
- Đ.M, mày mà còn không có khách kiểu này, chắc tao lấy hàng thay tiền quá.
- Mày làm dắt mối, không dắt khách về cho tao, còn đứng đó nói cái gì. – Nó cong cớn trả lời thằng ma-cô.
Đôi lần nó thấy bản thân mình thật phức tạp, với bé Thảo, nó luôn luôn là một người mẹ hiền dịu, nhưng khi đêm về, dỗ con ngủ xong, nó lại trở thành một con đ ĩ cong cớn đứng dưới gốc cây chờ khách. Hay bản năng một người làm mẹ bắt nó phải làm đủ mọi cách để nuôi sống đứa con của mình. Nó không chối bỏ, hay biện hộ cho cái lý do để mình làm đ ĩ. Nhưng nó tin rằng đồng tiền dơ bẩn nó mang về nếu có thể đổi lấy một tương lai sạch sẽ cho con nó, thì nó chấp nhận.
Đêm nay có lẽ lại về tay trắng…
Nó bước xiêu vẹo trên đường, mặc d


